Giăcơ biết cái cách làm việc của Pavăng. Ông ta dùng rất nhiều người
làm mẫu cho một bức tượng. Ông ta luôn cố sáng tạo nên cái lý tưởng. Ông
ta sẽ chẳng bao giờ thành công.
Cô cảm thấy ánh mắt kỳ quặc ngỡ ngàng của ông lướt xuống dừng lại ở
ngực mình. Cô bật cười. “Không, đấy không phải là các cách anh nghĩ
đâu”.
- Không ư? – Ông hỏi. – Tại sao không?
- Ông ấy bảo chúng nó to quá.
- Ông ta điên. – Ông nói nhanh. – Mà tất cả nghệ sĩ đều điên cả. Vậy thì
là cái gì thế?
Cô đứng dậy. “Xương mu của em”, cô đáp.
Kể từ ngày cô quen biết ông, lần đầu tiên cô thấy ông đớ người nghẹn
lời.
Cô bật cười.
Cuối cùng ông cũng trấn tĩnh lại được. “Nhưng tại sao?”
- Bởi vì đó là cái đỉnh núi cao nhất mà một người đàn ông có thể leo lên
được. Ông ta nói như thế. Và sẽ có thêm nhiều người đàn ông nữa chết
trong khi cố gắng trèo lên đỉnh núi ấy, nhiều hơn số đã chết khi cố gắng leo
lên đỉnh Evơrext
cơ. Cô mỉm cười, cúi xuống ông. – Nhưng chúng mình
sẽ không tiết lộ với ông ta rằng anh lên đỉnh ấy rồi mà còn sống, Giăcơ
nhé?