“Nếu chị muốn ăn cái gì trước bữa ăn thì có chai vang với miếng phomát ở
trên bàn ấy”, cô nói, lại định bước tới bồn tắm.
Tay Pêgi túm lấy người cô, xoay ngoắt lại. “Tôi nghĩ là đã bảo cô không
được gặp lão Đexchampx nữa cơ mà!”.
Raina giương to mắt nhìn cô ta. À ra thế. Nhất định là có người đã thấy
họ ở hiệu ăn và bảo Pêgi. Thật lạ là trong số tất cả những người đàn ông mà
họ quen biết, Pêgi không ghen với ai, ngoài Giăcơ. Đám thanh niên trẻ
không hề làm chị ta nổi đóa lên, chỉ có Giăcơ với nụ cười tủm tỉm kỳ lạ, tin
tưởng, với hai thái dương lấm tấm hoa râm, luôn luôn làm Pêgi phát khùng.
- Em tình cờ gặp anh ấy trên đường rồi anh ấy mời em ăn trưa. – Raina
đáp. Không phải là vì cô sợ những cơn giận của Pêgi mà là không muốn đôi
co lúc này. – Em không thể tỏ ra bất lịch thiệp được.
- Thế cô ở đâu buổi chiều nay? – Pêgi gặng. – Cô không ở trường nghệ
thuật, cô không ở nhà. Tôi cứ gọi điện đến hai nơi đó suốt đến nỗi phát điên
lên vì lo lắng.
- Em cảm thấy không muốn đến trường hôm nay.
Pêgi nheo nheo mắt nhìn cô. “Cô không đến nhà anh ta chứ, tình cờ ấy
mà!”
Raina nhìn thẳng trả lời. “Không, không hề”.
- Có người nhìn thấy anh ta bước vào nhà với một con bé tóc vàng lúc
bốn giờ chiều.
Raina nhướn một bên lông mày. Giăcơ đã không để phí thời gian tý nào
cả. “Em không phải là đứa tóc vàng duy nhất ở Pari này”.