giật áo ngoài của cô, kéo quần áo lót của cô xuống. Cô phải dang vội hai
tay ra để giữ thăng bằng, cho khỏi ngã nhào xuống. Rồi cô hoàn toàn khỏa
thân trên cái bệ. Cả căn phòng đột nhiên lặng như tờ.
Cuối cùng chính Pavăng lại là người đỡ cô xuống. Ông quẳng cho cô
một tấm vải, cô bước về phía buồng tắm. Một cô người mẫu đưa cho cô
đám quần áo tả tơi của cô. Cô cầm lấy, đóng cửa lại. Một lúc sau, cô quay
lại căn phòng.
Pêgi đang chờ cô, vừa như dẫn, vừa như lôi tuột cô về phía cửa. Cánh
cửa ra vào sập lại sau lưng họ.
Bất thình lình, bức màn chắn trong tâm trí Amru Xinh vụt cất lên. Sau
cái vách gỗ mỏng ở sau đầu mình, anh nghe thấy những giọng nói thoang
thoảng.
- Em điên rồi đấy à?
- Không quá quan trọng đến thế đâu, Pêgi.
- Nếu chuyện lọt lên báo thì sao hả? Ngay sau đó nó sẽ được mọi người
chú ý và sẽ tràn ngập những trang đầu của báo chí ở Bôxtơn!
Tiếng cười cả Raine vui vẻ vọng lại. “Ngay bây giờ em cũng đã hình
dung ra đầu đề của báo rồi. Một cô gái Bôxtơn được chọn làm người có âm
hộ đẹp nhất Pari!”.
- Cô có vẻ khoái chí, tự hào về điều đó lắm thì phải.
- Tại sao em lại không nào? Đấy là điều duy nhất từ trước đến nay đã
làm cho em.