Pavăng giờ đã hăng lên trong cuộc vật lộn không bao giờ dứt giữa người
nghệ sĩ với lão lái buôn. Ông quay ngoắt lại với các bạn nghệ sĩ của mình.
“Ông ta chỉ trả tôi có ngàn rưởi thôi đấy!”.
Ông xoay ngoắt lại về phía lão lái buôn. “Hai ngàn rưởi, không kém một
xu, cùng với tiền hoa hồng đảm bảo cho tôi tạc được một bức tượng từ
người đàn bà mà cái này đã lấy mẫu!” Ông thét lên.
Leôcađia cúi nhìn xuống sàn. “Làm sao mà tôi có thể bỏ tiền hoa hồng ra
khi không biết người mẫu ấy?”
Pavăng quay vụt lại. Đám người mẫu tò mò nhìn nhau, thầm hỏi cô nào
trong số họ đã làm mẫu cho cái đám đặc biệt ấy của bức tượng. Nhưng
không có ai trong số đó cả. Thình lình, tay Pavăng vụt chỉ thẳng ra phía
trước. “Cô”, ông thét lên, chỉ tay, “lại đây”.
Mọi cặp mắt đều quay vụt lại, đổ dồn theo hướng ấy. Raina đứng đờ
người. Mặt cô bắt đầu rừng rực, rồi các bàn tay ai đó tới tấp kéo cô ra, đẩy
cô tới chỗ nhà điêu khắc.
Pavăng vồ lấy tay cô, kéo quay sang lão nhà buôn. Leôcađia nhìn thoáng
một cái rồi lảnh ánh mắt đi ngay. “Đồng ý”, lão lầm bầm.
Một tiếng hú trầm trầm đắc thắng vọt ra khỏi cổ họng nhà điêu khắc.
Ông nhấc bổng Raina lên, hôn chùn chụt phấn khởi vào hai má của Raina.
“Cô sẽ sống đời đời, cô bé xinh đẹp của tôi ạ!” Ông kêu lên kiêu hãnh. “Tôi
sẽ tạc vẻ đẹp của cô vào đá muôn đời cho người ta ngưỡng mộ”.
Raina bắt đầu cất tiếng cười khanh khách. Thật điên rồ. Họ phát rồ tất cả
rồi. Pavăng bắt đầu hát một cách buông tuồng phóng đãng, kéo cô cùng
quay tít với ông trong một điệu nhảy ngẫu hứng. Ông bế thốc cô, đặt lên
trên cái bệ trước kia pho tượng đứng. Cô cảm thấy những bàn tay tới tấp