Đám đông dồn tới trước để xem cái Pavăng cầm trong tay. Có vẻ nó chỉ
là một mảnh cẩm thạch vỡ. “Cái gì thế nhỉ?” Người nọ thì thào hỏi người
kia.
- Các người là đồ ngu! Các người không nhận ra rằng mình chui ra từ
chỗ nào ư! Nó là hồn cái đẹp của một người đàn bà! – Pavăng gầm lên.
Ông đứng dậy, ác nghiệt trợn mắt nhìn họ. “Đây chỉ xứng để cho các
thần thánh đặt mình lên thôi!”. Ông cúi xuống nhìn mảnh đá trong tay, mặt
bỗng dịu đi âu yếm.
- Giờ thì ta đã thấy chỗ nhầm của ta. Từ cái tâm điểm này, ta sẽ tạc vào
đá Người Đàn Bà Toàn Mỹ! – Ông đưa mắt nhìn quanh một lượt, xúc động
bi ai.
Leôcađia cúi xuống nhìn mảnh cẩm thạch một lần nữa. À ra thế đấy.
Ngay lập tức, lão nghĩ tới cái anh chàng hoàng thân Ai Cập béo ị đã tới
phòng trưng bày. Của này sẽ là thứ gã thích đây. “Một ngàn phrăng”, lão
nói.
Pavăng nhìn gã lái buôn. Niềm tự tin của ông đột nhiên trở lại đầy đủ.
“Một ngàn phrăng!” Ông khinh bỉ nhắc lại.
- Vậy thì ngàn rưởi. – Leôcađia lầm bầm.