đưa cô ấy tới văn phòng của ông, sau khi bác sĩ của cô ấy chăm sóc cho cô
ấy, để tuyên bố về tai nạn”.
Viên sĩ quan cảnh sát cúi đầu, tỏ ý tán thành.
Trong xe taxi, Giăcơ cúi người tới trước, nói địa chỉ của Raina cho tài xế.
- Tôi nghĩ tốt hơn là cô Malovi đừng về lại nhà mình. - Amru Xinh nói
nhanh. - Ở đó sẽ có nhiều cài nhắc cô ấy về người bạn đã khuất.
Giăcơ nghĩ một thoáng, rồi nói cho tài xế địa chỉ căn hộ kia của ông.
Amru Xinh bước vào nhà. Raina ngoan ngoãn theo sau. Giăcơ đóng cửa
lại. Amru Xinh dẫn cô tới một cái ghế. Anh ra hiệu và cô ngồi xuống. “Ta
đã bỏ gánh nặng khỏi vai ta rồi”. Anh nói khe khẽ, “Ta không còn nói thay
cho nhà ngươi nữa. Giờ thì nhà ngươi phải tự nói cho nhà ngươi”.
Từ từ, Raina ngẩng đầu lên. Mắt cô chớp chớp như bừng tỉnh sau một
giấc ngủ mê mết. Rồi cô thấy ông.
Ngay lập tức, mắt cô nhòa nước. Cô văng minh vào cánh tay đón mở của
ông. “Ôi Giăcơ, Giăcơ”, cô nức nở, “em biết thế nào anh cũng đến mà!”.
Người cô run bần bật trên người ông. Lời của cô như điên dại buột ra
khỏi miệng cô trong những câu lộn xộn, đứt đoạn.
- Xuỵt! - Ông thì thào an ủi, ôm chặt lấy cô. - Đừng sợ em. Mọi việc sẽ
ổn cả.
Ông nghe thấy tiếng mở cửa ra rồi đóng lại ở đằng sau mình. Ông hơi
ngoảnh đầu lại. Amru Xinh đã đi.