Ngay hôm sau, họ tời văn phòng viên phó trưởng khu cảnh sát. Rồi từ
đó, họ tới căn hộ của cô, dọn đồ đạc của cô tới đây. Hai đêm sau, khi ông
bất ngờ tới căn hộ này, Amru Xinh đứng dậy từ một cái ghế tựa.
- Amru Xinh là bạn của em! - Cô ngập ngừng nói.
Giăcơ nhìn cô, rồi nhìn người thanh niên Ấn Độ, ông bước nhanh lên
phía trước, chìa tay ra. “Nếu anh ấy là bạn em”, ông nói, “thì tức là anh ấy
cũng là bạn anh”.
Hàm răng trắng của người thanh niên Ấn Độ lòa sáng lên trong một nụ
cười. Họ bắt tay nhau thân mật. Và từ đò đến nay, ba người tuần nào cũng
ăn cơm chiều với nhau ít nhất là một lần.
Giăcơ tra chìa khóa vào ổ, mở cửa. Ông tránh sang bên cạnh để Raina
bước vào trước, rồi theo cô đi vào phòng ngủ. Vừa mới bước vào phòng,
Raina liền đá văng giày khỏi chân. Cô ngồi xuống mép giường, xoa xoa
chân. “A, dễ chịu quá!”.
Ông quỳ xuống trước cô, xoa bóp bàn chân cô. Ông mỉm cười ngẩng
nhìn lên. “Em tối nay xinh quá”.
Cô tinh quái nhìn ông. “Ông Bộ trưởng
cũng bảo thế!” - Cô trêu - “Ông
ấy còn nói rằng nếu em tính đến một mối quan hệ nam nữ nữa, thì xin nhớ
chiếu cố đến ông ấy!”
- Con dê già! - Giăcơ lẩm bẩm rủa. - Lão ấy đã đến tám mươi rồi đấy...
lại còn nói ở Rạp ca kịch nữa cơ chứ!
Cô đứng dậy khỏi giường, cởi quần áo ngoài, rồi ngồi xuống sàn, theo tư
thế Yôga. Chân cô khoanh lại dưới người cô. Tay cô xếp thành một hình