Raina ngẩng lên, mắt mở to không thần sắc, không nhận ra cái gì cả.
Giăcơ ngẩng lên nhìn Amru Xinh, tỏ ý hỏi. Cặp mắt đen thẳm của người
thanh niên không thể lộ một vẻ gì cả. “Tôi có mặt ở chỗ xảy ra tai nạn, ông
Đexchampx ạ. Cô ấy bị xúc động dữ dội.”
- Thưa ông, tôi là sinh viên.
Giăcơ ngẩng lên nhìn anh. “Vậy làm cách nào mà ông có thể khiến cô ấy
không nói gì được với cảnh sát?”.
Mặt Amru Xinh không hề để lộ một nét gì cả. “Tôi bảo cô ấy đừng”.
- Và cô ấy vâng lời?
Amru Xinh gật đầu. “Cô ấy cũng chẳng có gì hơn để làm cả”.
- Tôi nói chuyện với cô ấy được không?
- Nếu ông muốn vậy - Amru Xinh đáp- Nhưng theo tôi nên ở một chỗ
nào khác vậy. Người ta có thể hiểu sai những lời cô ấy nói.
- Nhưng cảnh sát đã cho gọi bác sĩ tới - Giăcơ thốt lên. - Liệu ông ta
không...
Amru Xinh mỉm cười. “Bác sĩ sẽ chỉ khẳng định lại là cô ấy đang ở trong
một cơn bàng hoàng choáng váng”.
Và ông bác sĩ đã hoàn toàn làm đúng như vậy. Giăcơ quay sang viên phó
cẩm. “Nếu ông cho phép, tôi xin đưa cô Malovi về nhà. Chiều mai tôi sẽ