Em từ từ đứng dậy. Cái màn che lại phủ xuống ánh mắt. “Có lẽ giờ anh
nên đi đi thì tốt hơn”.
Đấy lại là Raina quen thuộc, người tôi muốn tách riêng ra – Cái con
người xa xăm, con người kiêu sa không với tới nổi, con người tính toán.
- Chưa, - tôi đáp, - anh chưa xong.
Em đi ngang qua tôi: “Còn phải xong cái gì nữa?”
Tôi vồ lấy tay em, kéo em lại phía mình.
“Chúng ta chưa xong”, tôi nói với khuôn mặt ngẩng lên của em. “Anh và
em. Anh đem em về nhà đêm nọ là bởi vì anh muốn em. Nhưng em lại
chọn cha anh bởi ông đưa được một món đền bù nhanh hơn cho em. Anh
nghĩ rằng anh đợi thế đã là đủ lâu rồi”.
Em chăm chú nhìn lại tôi. Em không hề sợ. Đây là cái miếng đất quen
thuộc em thường chống trả. “Anh đừng có liều động vào!”
Thay cho câu trả lời, tôi giật phăng tấm khăn khỏi người em. Em quay
ngoắt lại chạy khỏi phòng nhưng tôi túm được tay em, lôi giật lại phía
mình. Tay kia tôi túm tóc, kéo về phía sau làm mặt em ngẩng lên nhìn tôi.
“Không ư?”
- Tôi sẽ kêu, - em thở hổn hển, khàn khàn nói, - gia nhân sẽ chạy đến!
Tôi ngoác miệng cười: “Không. Họ sẽ không tới. Họ sẽ nghĩ đấy chỉ là
tiếng kêu đau khổ. Rôbe đang tập trung họ trong bếp và không một ai sẽ lên
đây nếu anh không gọi”.