Tôi nhìn mặt Raina. Mắt em trở lại trong veo, một vẻ đắc thắng giễu cợt
ở trong đó. Đôi mắt ấy không phản ánh được tí gì những cảm giác của cái
thân thể ở dưới tôi. Tay chân em quắp chặt lấy người tôi.
Em mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Làm cho em có mang đi, Giô
nơx”, em thì thào, “như cha anh không bao giờ làm cả. Ông ấy sợ rằng sẽ
có người cướp hết tiền bạc của anh đi”.
- Sao… sao? – tôi cố ngổm dậy nhưng không được. Em như một cái
giếng không đáy thăm thẳm, tôi không dứt ra nổi nữa.
- Phải, Giônơx ạ, - em mỉm cười, thân thể em vẫn ngốn ngấu lấy tôi. Cha
anh không bao giờ tìm dịp cả. Chính vì thế mà ông đã bắt em ký cái bản
thỏa thuận trước khi cưới ấy. Ông muốn dành tất cả mọi thứ cho cậu con
trai quý tử của mình!
Tôi chực gượng dậy nhưng Raina đã chuyển dịch chân một cách rất bí ẩn
thế nào đó. Cười đắc thắng, em nói: “Nhưng anh sẽ làm em có mang, phải
không, Giônơx? Ai ngoài chúng ta biết điều đó? Và anh sẽ chung hưởng
gia tài với đứa con của anh ngay cả khi cả thế giới tin rằng nó là con ba
anh!”
Em cong người lên dưới tôi, tìm kiếm và đòi hỏi sinh lực của tôi. Và bất
chợt, nổi xung lên, tôi dằn ra được khỏi em, đúng vào lúc sức lực tôi dốc
tuột khỏi người. Tôi ngã ngang xuống giường, cạnh chân em.
Cơn đau đã qua, tôi mở mắt. Em úp mặt vào gối, khóc. Lặng lẽ, tôi đứng
dậy, rời khỏi căn phòng.
Suốt dọc được về buồng mình qua phòng lớn, tôi không ngừng nhủ thầm
trong óc. Ba tôi có để ý chăm sóc tôi, ông thực sự có để ý đến. Thậm chí
nếu như tôi không tìm ra được, thì ông cũng đã yêu tôi.