Thế ông muốn trả bao nhiêu, nó hỏi. Năm mươi, tao đáp. Thế thì bỏ đi,
nó nói. Vậy thì bảy lăm nhé, tao nói. Thôi được, đồng ý, nó bảo. Tao gác
máy. Thế là nói có hai phút điện thoại mà tao mất đứt một trăm ba mươi
lăm đôla.
Vậy là tao trở lại phố Uôn, nói với đám nhà văn và chủ ngân hàng là
chúng ta giờ đã có uy tín nghệ thuật rồi. Bộ phim này sẽ có tính nghệ thuật
rất cao và may thì chúng ta sẽ có thể làm cho tất cả mọi người mò đến rạp.
Họ sướng lắm, chúc mừng tao, rồi tao lên tàu, về Hôliut đây.
Bơny bỗng nhiên hụt hết hơi, cầm cái cốc lên một lần nữa, uống cạn.
“Thế còn chưa đủ khổ sở cho một người sao?”
Đêviđ gật đầu.
-Mày cũng đồng ý là cậu đã quá khổ nhục khi sáng nay bước vào văn
phòng này chứ gì? Và tao đã đụng không phải với ai khác mà là Raina
Malovi, cái con bé đàng điếm
ấy. “Chào cô Raina thân yêu”, tao
nói.”Sáng nay nom cô lộng lẫy quá”. Tao thậm chí có lấy được tiếng chào
Hêlô không? Không hề. Cô ta gí tờ Ripotơ vào mũi tao và nói “Cái gì đây?
Có thật không?”.
Tao cúi xuống nhìn và thấy câu chuyện của Đêviđ với bộ phim Những
vết đen của mặt trời,”Raina thân yêu, cô việc gì phải sôi sục đến vậy vì cái
ấy thế?”,tao nói,”Nó không phải dành cho cô đâu, một quả bom nguy hiểm
như vậy. Tôi đã có một vai cho cô, một vai sẽ hấp dẫn thiên hạ. Phim Nàng
Shêhêrazad
. Quần áo tuyệt vời, cô chưa bao giờ nhìn thấy trong đời. Và
mày có biết cô ta đã nói gì với tao hay không? -Ông ta buồn bã lắc đầu.
-Gì thế ạ? -Đêviđ hỏi.