Người quản gia mở cửa để anh bước vào. Anh nhấp nháy mắt. Ánh sáng
chói loà của mặt trời Caliphonia đột nhiên ùa vào anh. Mái của căn phòng
là một cái vòm kính trong suốt. Các bức tường bên cũng vậy. Một bức màn
lớn đầu kia của căn phòng. Giọng Raina từ đó vọng tới.”Anh cứ tự nhiên
uống cái gì ở tủ rượu đi. Tôi ra ngay bây giờ đây”.
Đêviđ tìm quanh, thấy tủ rượu ở một góc. Rải rác khắp nhà là những
chiếc ghế bạt. Một tấm thảm trắng lớn che gần kín sàn.
Ilenơ Gala bước ra khỏi màn. Cô mặc một chiếc áo trắng, tay xắn quá
khuỷu và một chiếc quần thợ may cắt kiểu đàn ông, bó chật lấy hai hông
hẹp của cô. Mái tóc có lẫn những sợi bạc của cô chải thẳng, lật về phía sau.
-Xin chào Đêviđ, để tôi giúp anh nào.
-Xin cảm ơn, chị Ilenơ.
-Pha cho mình một cốc Mactini nhé! -Raina gọi với ra. Ilenơ không đáp.
Cô nhìn Đêviđ.
-Của anh là gì nào?
-Xcôtch và nước lã. Có thêm ít đá nữa.
-Được.-Cô đáp, và hai tay đã lặng lẽ chuyển động sau cái quầy. Cô chìa
cốc rượu cho anh.-Đây, thế nào?
Anh nếm thử “ Tuyệt quá”.
-Xong Mactini cho mình chưa?-Raina nói ở sau lưng anh.