Anh ta đứng dậy, mỉm cười,”Họ sẽ đồng ý. Cứ để cho họ hai năm rồi họ
nhất định sẽ đồng ý. À, mà tại sao ông không đái nhỉ, khi vẫn còn ở đây?
Anh ta hỏi.Và tao ngạc nhiên cũng thấy mình đến máng đái thật. Khi tao
quay lại, anh ta đã đi mất. Sáng hôm sau, trước khi lên tàu hoả, tao cố liên
lạc với anh ta nhưng hình như chẳng có ai biết anh ta ở đâu cả. Thậm chí
văn phòng của anh ta cũng không biết anh ta ở Niu Yooc. Anh ta hoàn toàn
mất tăm”.-Bơny cúi xuống nhìn mặt bàn.-Một thằng cha ma quái
thực sự,
tao bảo thật.
Đêviđ mỉm cười. “Cháu đã nói với cậu là anh ta sẽ học rất nhanh mà.
Cậu cũng thấy đấy, mấy con tính số học của anh ta rất đúng”.
Noman ngẩng lên nhìn anh. “Mày nghĩ là tao không biết ư? - Ông ta hỏi
đay lại.-Nhưng anh ta kiết xác đến nỗi tao phải móc họng lấy bánh mỳ của
tao cho anh ta ăn ư?
*
* *
-Dạ, xin mời ông theo tôi ạ.-Người quản gia nhã nhặn nói.- Cô Malovi
đang ở phòng tắm nắng.
Đêviđ gật đầu, lặng lẽ theo lên cầu thang tới phía sau ngôi nhà. Người
quản gia dừng lại trước một cái cửa, khẽ gõ.
-Thưa, ông Ulf đã ở đây ạ.
-Mời ông ấy vào. -Raina gọi qua cánh cửa đóng.