Cô cầm lấy cái bản thảo nhưng không mở. “Tên tôi là Mary. Ừ, đúng thế.
Tôi nghĩ mình tên là Mary”.
- Cô đang nói những lời của kịch bản cô Malovi ạ. – Ông thốt lên, nhíu
mày nhìn cô. – Nhưng cô không nghĩ về chúng. Cô không cảm thấy cái cố
gắng của cô gái để nhớ lại tên mình. – Cô hãy nghĩ như thế này. Tôi không
thể nhớ nổi ra tên tôi. Nhưng nếu tôi nhớ ra được, nó là một cái tên thông
thường quen thuộc. Nó là tên người ta suốt đời gọi tôi, ấy thế mà tôi không
nhớ được. Ngay cả khi nó là một cái tên được nhắc đến ở nhà thờ luôn, và
tôi vẫn hay nói nó trong những khi cầu nguyện. À nó quay lại đây rồi. Tôi
nghĩ rằng tôi đã nhớ ra nó. “Tên tôi là Mary, ừ, đúng thế thật. Tôi nghĩ
rằng tên mình là Mary”.
Lặng lẽ, Raina mở to mắt nhìn lại ông. Rồi cô đứng dậy, đi đến bên lò
sưởi. Cô đạt tay lên bệ lò sưởi, quay lưng lại phía ông. Cô giật búi tóc ra,
mái tóc cô xổ bung xuống vai. Cô quay lại đối diện với ông.
Mặt cô đột nhiên hốc hác, căng thẳng. “Tên tôi là Mary”, cô khàn khàn
thì thào. “Ừ, đúng thế thật. Tôi nghĩ mình tên là Mary”.
Ông nhìn cô, và cảm thấy hai cánh tay sởn hết gai ốc lên. Ông luôn cảm
thấy như vậy mỗi khi có một điều gì lớn lao trên sân khấu làm ông xúc
động.
*
* *
Bơny Noman tới chỗ dựng cảnh trong cảnh quay cuối cùng. Ông ta lắc
đầu, mở cửa, bước lên cái sàn quay rộng. Đáng nhẽ ông ta phải biết rõ hơn
trước khi thuê cái lão ấy đạo diễn cho bộ phim. Mà hơn thế nữa kia, đáng