chụp những cảnh đã quay và chữa một vài chỗ sai. Một bàn tay của một
người đặt sai. Người kia thì dính một vệt nhọ trên má.
Noman thấy Đunba gật đầu. “Ghi đi!”. Tất cả lặng thinh một giây trong
khi máy quay đánh số cảnh. Rồi Đunba khẽ gọi. “Vào cảnh!”.
Noman thầm mỉm cười một mình. Cảnh này ăn chắc được. Thậm chí
cũng không có một âm thanh nào để có thể còn bảo là làm hỏng. Từ từ,
cánh cửa căn nhà gỗ mở. Raina bước ra, cúi xuống nhìn hai người đàn ông.
Noman chửi thầm trong bụng. Mẹ kiếp ít nhất thì cái lão khốn kiếp
ấy
cũng phải biết nghĩ một tý chứ, để cho cô ta hở hang đôi chút. Xét cho
cùng, đây là ở sa mạc cơ mà. Ấy vậy mà không, áo cô tay chạy kín lên đến
tận cổ, làm như đang ở giữa mùa đông không bằng. Đunba làm việc với cặp
vú đẹp nhất của làng màn ảnh, vậy mà ông ta giấu kín nó đi thế đấy.
Cái máy quay to tướng lừ lừ tiến tới ghi một cảnh đặc tả. Raina từ từ
ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ống kính. Một thoáng trôi qua. Rồi một thoáng
nữa. “Khóc đi, quỷ bắt cô đi cho rảnh!”. Đunba thét lên “Khóc đi!”.
Raina chớp chớp mắt. Không có gì cả.
- Cắt! – Đunba gào lên. Ông bước vào sàn quay, bước ngang qua hai anh
chàng vẫn nằm sóng soài, tới chỗ Raina. Ông chằm chằm nhìn cô một hồi.
– Trong cảnh này, cô được dự tính là rỏ mấy giọt nước mắt, nhớ không? –
Ông châm biếm hỏi.
Cô lặng lẽ gật đầu.
Ông quay lại, bước về chỗ của mình bên cạnh máy quay. Raina đi lại vào
trong nhà, đóng cửa. Tay phó đạo diễn và cô theo dõi kịch bản kiểm tra các