sai sót, rồi bước ra khỏi sàn quay.
- Ghi đi.
- Cảnh ba mươi bảy, quay lần hai! – Người đánh dấu cảnh nói lớn trước
ống kính máy quay, rồi nhanh nhẹn bước tránh sang một bên.
- Vào cảnh!
Mọi cái lại diễn ra hệt như lần trước cho đến khi Raina nhìn thẳng vào
máy quay. Cô nhìn nó một thoáng. Mắt mở trân trân. Khô khốc. Và bất
chợt, cô bước vụt sang bên.
- Cắt! – Đunba hô lớn. Ông lại bước ra sàn quay.
- Anh Clođơ, tôi xin lỗi – Raina thốt lên. – Tôi chịu. Tốt hơn là ta dùng
nước mắt giả vậy.
- Nước mắt giả! – Anh chàng phó đạo diễn năng nổ kêu to – Đem nước
mắt giả đến đây!
Noman gật đầu. Chẳng việc gì phải phung phí tiền. Trên màn ảnh, không
ai có thể phân biệt nổi. Mà hơn nữa, nước mắt giả vào phim nom còn hơn
thật – nó lăn tròn trên má, như những giọt dầu xinh xinh, tròn vo.
Đunba quay ngoắt lại. “Không dùng nước mắt giả”.
- Không dùng nước mắt giả - Anh phó của ông lặp lại. – cất đi.
Đunba nhìn Raina. “Đây là cảnh quay cuối cùng của bộ phim”. Ông nói .
“Hai người đàn ông đã chết vì cô và tất cả những gì tôi cần là một chút
nước mắt chết tiệt. Không phải bởi vì cô thương họ hay tủi cho cái thân cô.