Mà chỉ là vừa đủ để cho tôi biết rằng ở một nơi nào đó trong cô, cô vẫn còn
có một tâm hồn. Không nhiều nhặn gì, chỉ đủ để biểu lộ cô là một nguời
đàn bà, chứ không phải là một con thú. Hiểu chưa?”
Raina gật đầu.
- Vậy tốt rồi, - Ông nói lặng lẽ - Hãy làm tuyệt nhất – Ông về chỗ mình
cạnh cái máy quay. Ông hơi cúi về phía trước, căng mắt theo dõi Raina
bước qua cửa. Cô cúi xuống nhìn hai người đàn ông, rồi ngẩng lên nhìn
máy quay đang tiến lại gần. “Nào”, giọng Đunba gần như thì thào, “khóc
đi”.
Raina giương mắt nhìn cái máy quay đang tiến lại. Không xảy ra chuyện
gì cả.
- Cắt. – Đunba thét lên, cáu kỉnh bước nhào vào sàn quay. – Mẹ kiếp, cô
là cái hạng đàn bà chó gì thế không biết? – Ông quát vào mặt cô.
- Anh Clođơ, tôi xin anh – Cô van vỉ.
Ông lạnh lùng nhìn cô. “Trong năm tháng ròng, chúng ta đã làm bộ phim
này. Tôi làm quần quật ngày đêm, chỉ vì một lý do. Cô muốn chứng minh
cô là một nghệ sĩ. Đấy, tôi đã làm hết sức rồi đấy. Tôi sẽ không phá hủy
tính trọn vẹn của bộ phim ở cái cảnh cuối cùng này đâu, chỉ vì sự kém cỏi
của cô. Cô muốn là nghệ sĩ thì đấy, chứng minh đi! Đóng đi!”.
Ông quay ngoắt lưng lại với cô, bỏ đi. Noman đưa hai tay bưng vội lấy
mặt. Mười nghìn đôla mất tong mỗi ngày vì chuyện như vậy. Đáng nhẽ ông
ta phải khôn hồn mà biết sớm hơn.
- Vào cảnh!