Mãi đến khi uống xong ba cốc nữa, lúc nhìn thấy ôtô của Raina rẽ xuống
hướng dưới thành phố, tới khách sạn Hoàng hôn, ông mới nảy ra ý định ấy.
Bởi xét cho cùng, có khá nhiều thứ ông muốn mang đi mà một mình ông
thì khuân không xuể.
Sau khi rung chuông đến lần thứ hai, ông mới nhớ hôm nay là thứ năm,
ngày nghỉ của tất cả người làm công. Ông móc túi lấy chìa khóa. Hai người
đi thẳng lên buồng ông. Ông mở tủ, lấy ra một cái valy. “Anh bỏ hết đồ đạc
trong cái ngăn kéo này vào đây”, ông nói với tay thanh niên. “Tôi sẽ đi
kiếm một cái valy nữa”.
Ông bỏ ra khỏi phòng một lát và khi quay lại, ông thấy anh chàng cùng
đi với mình đang cầm trên tay một bức ảnh Raina trước kia đặt trên bàn.
“Ai thế này?”.
- Vợ tôi. – Clođơ đáp cụt lủn. Rồi ông khùng khục cười khẽ. – Hẳn là cô
ta sẽ ngạc nhiên khi thấy tôi đã bỏ đi rồi.
- Ông là chồng của Raina Malovi ư?
Clođơ gật đầu. “Nhưng từ giờ trở đi thì thôi rồi, ơn Chúa!”.
Gã thanh niên nhìn ông kỳ quặc. “Ông muốn bỏ cái đĩa bự như thế này
để làm quái gì cơ chứ nhỉ?”. Gã thốt lên.
Cáu kỉnh, Clauđơ giật bức ảnh khỏi tay gã, ném mạnh vào tường. Tấm
kính vỡ vụn, rơi lả tả xuống thảm. Ông quay ngoắt người đi vào buồng tắm.
Ông cởi phăng áo vét tông, nới lỏng cà vạt, vặn vòi nước rửa tay. Nhưng
đột nhiên, tiếng nước chảy rào rào xuống chậu sứ làm ông nhớ lại lúc ông
bước vào phòng Mặt trời. Ông nhớ lại tiếng cột nước phun rào rào và bất
chợt nhận ra Raina đang phơi nắng, nằm khỏa thân trên bàn, đang được
Ilenơ xoa bóp.