lìm ẩn dấu, giờ mới đến lúc bừng lên ngốn ngấu cái sức đàn ông của ông,
nuốt chửng người ông. Gần như mê đi vì sợ, ông giằng bật ra khỏi cô, đứng
cạnh giường, run lẩy bẩy.
Ông cố quấn những mảnh Pigiama tơi tả lại quanh người và nghe thấy
tiếng thở của cô êm dần, nhẹ dần. Có tiếng loạt soạt của chăn đắp. Ông cúi
xuống nhìn cô.
Cô đã lại nằm nghiêng lên, ngẩng nhìn ông chằm chằm, mảnh chăn đắp
phong phanh qua đùi. Hai vú cô nặng trĩu, núm vú vẫn cương mọng lên vì
kích động. Mắt cô nhìn như rọi lửa vào ông. “Có thật anh đúng là cái loại
đàn ông mà đôi ba người bảo không?”.
Ông thấy hai má mình nóng rực. Trước kia ông không phải không biết
tới những nhận xét ác ý ấy nói vụng sau lưng ông. Nhưng đám người tầm
thường không thể nào hiểu nổi sự say mê miệt mài của ông với công việc
được. “Không!” ông đáp nhanh.
- Vậy anh là cái loại đàn ông gì? Ông quỳ thụp xuống giường, nhìn cô.
- Anh xin em. – Ông kêu lên. – Anh xin em. Em phải hiểu, phải thông
cảm. Anh lấy em bởi anh yêu em, nhưng anh không giống những người
khác. Mẹ anh bảo anh nhậy cảm hơn, dễ bị kích thích hơn.
Cô lặng thinh không đáp, và ông nhìn thấy sự kết hợp khủng khiếp giữa
niềm ái ngại xót xa, vẻ khinh bỉ và sự hiểu biết đột nhiên tỏa lên trong mắt
cô. “Xin em đừng nhìn anh như thế”, ông van vỉ. “Lần sau mọi cái sẽ khá
hơn. Anh sẽ không mất bình tình như thế này nữa. Anh yêu em. Anh yêu
em!”.
Ông cảm thấy tay cô dịu dàng đụng vào đầu mình, rồi chậm rãi vuốt ve
hai thái dương. Nước mắt ông dần dà lắng xuống, ông chộp lấy hai tay cô