Nhưng ra tới đầu cầu thang, anh thấy rằng không phải là Raina. Mà là mẹ
của Đunba.
Bà ta đang vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi hai viên cảnh sát đang đỏ mặt
tía tai giữ bà ta, khi cái cáng phủ bạt trắng đi qua. “Con tôi!”, Bà ta thét lên
“để tôi nhìn mặt con giai bé bỏng của tôi!”.
Hai nhân viên lẳng lặng đi qua bà và khuất sau cửa. Đêviđ có thể nhìn
thấy đám phóng viên bu kín ở ngoài, dán chặt vào cái cửa khi nó mở ra và
đóng lại. Anh bước xuống thang, lại nghe thấy tiếng bà già bắt đầu thét lên.
Bà ta đã giằng bung ra khỏi một viên cảnh sát, một tay bấu ghi lấy thành
cầu thang. “Mày giết con tao, đồ chó cái!” Cả tòa nhà như đầy tiếng thét
chói tai của bà ta. “Mày giết nó vì mày phát hiện ra rằng nó sắp quay về với
tao!” Bà cụ già đã giằng nốt được tay kia ra. Hình như bà ta đang cố sức lao
lên cầu thang.
- Tống cổ cái mụ điên ấy khỏi đây ngay! – Đêviđ giật mình vì một giọng
khắc nghiệt vang từ đầu cầu thang trên ngay sau mình. Anh quay lại.
Ilenơ đang đứng, mặt căm tức, hung hãn. “Tống cổ đi!” Cô rít lên. “Bác
sĩ đang đủ khổ với Raina lắm rồi, cô ấy chẳng cần phải nghe thêm con mụ
điên này nữa đâu!”.
Đêviđ bắt gặp cặp mắt Risơt nhìn liền gật đầu. Ngay lập tức, Resơt bước
đến một cảnh sát, thì thào vào tai anh ta. Thế là mọi vờ vĩnh làm ra vẻ lịch
sự biến mất, hai viên cảnh sát lại túm chặt lấy bà già, một người đưa tay bịt
miệng bà ta lại. Họ nửa lôi, nửa khiêng bà ta ra khỏi phòng. Một thoáng
sau, nghe có tiếng một cửa ngách sập mạnh. Rồi im lặng.
Đêviđ bước lên cầu thang, nhưng Ilenơ đã biến mất. Anh bước tới chỗ
Risơt “Tôi đã bảo mấy cậu đó đem bà ta tới nhà an dưỡng Coltơn”, viên