ấm lên một cảm giác hài lòng. Nếu ông mà là người khỏe hơn, ông đã cho
thằng đó biết tay. Ông cảm thấy một cơn kích động chợt dội lên náo nức
trong ngực ông. Ông thầm hình dung ra cảnh mình giật phăng cái thắt lưng
khỏi tay thằng ấy và đánh nó đến bật máu. Đột ngột, sức mạnh chợt trào lên
ở bẹn ông.
Chính cái giây phút ấy, ông bỗng dưng nhận ra sự thật của mọi chuyện.
“Ôi, không, không!” Ông thét lên, bàng hoàng trước cái sự thật trần trụi
ấy. Điều mọi người nói về ông là hoàn toàn đúng. Chỉ có mỗi mình ông là
mù tịt không nhận ra nó cho đến khi chính thể xác ông phản lại ông.
Ông nghẹn đi vì một nỗi căm giận đến đờ đẫn. Ông bước vụt ra khỏi vòi
hoa sen, mặc nước chảy xối xả. Ông mở tủ thuốc, lấy ra một con dao cạo
thẳng, kiểu cũ mà ông đã dùng lúc có râu để cạo – con dao đã từng đứng
thẳng một cách kiêu hãnh đối với ông, như một biểu tượng cho tính đàn
ông của ông.
Ông mê đi trong một cơn giận dữ đến điên dại, cắt phứa vào ông một
cách mù quáng. Nếu ông không phải là đàn ông, thì ít nhất ông cũng có thể
biến mình thành được đàn bà. Ông lại cứa một nhát nữa, rồi nhát nữa. Cuối
cùng, kiệt sức, ông ngã sụp xuống sàn nhà.
- Quỷ bắt bà đi! – Ông thét lên. – Quỷ bắt bà đi, mẹ ạ!
Đó là những lời cuối cùng của ông.
20