cựu trung sỹ cảnh sát thì thao.
Đêviđ gật đầu tỏ ý hài lòng. Bác sĩ Coltơn sẽ biết phải làm gì. Xưởng
phim đã từng gửi nhiều ngôi sao của mình đến đấy để tĩnh dưỡng tâm trí.
Ông già chắc chắn sẽ có cách đảm bảo rằng bà ta sẽ không nói gì với ai
trước khi ông ta làm bà ta dịu đi.
- Gọi điện về xưởng bảo mấy người của cậu đến đây. Tôi muốn không để
cho bất kỳ một tay phóng viên nào lọt được vào nhà khi cảnh sát ra về.
- Tôi đã làm rồi. – Risơt đáp, nắm lấy cánh tay anh. – Sang phòng khách
đi. Tôi muốn anh gặp trung úy Stanlây một tý.
Trung úy Stanlây đang ngồi cạnh một cái bàn điện thoại nhỏ, hình quả
thận với quyển sổ mở để trước mặt. Anh ta đứng dậy, bắt tay Đêviđ. Anh ta
là một người gày gò, mặt nhợt nhạt, tóc lấm tấm bạc. Đêviđ thầm nghĩ anh
ta giống một anh kế toán hơn là một thám tử.
- Công việc cực nhọc, khủng khiếp thật đấy, thưa Trung túy. – Đêviđ nói.
– Các anh đã tìm ra diễn biến mọi cái chưa?
Viên trung úy cảnh sát gật đầu. “Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi đang tập hợp
mọi chi tiết lại dựng lên toàn cảnh. Không còn nghi ngờ gì nữa – ông ta tự
sát, đúng thế. Tuy vậy vẫn còn một điều tôi thấy băn khoăn.
- Điều gì thế?
- Chúng tôi lần lại các hoạt động của Đunba cho đến lúc chết, như vẫn
thường làm với những vụ khác. – Viên trung úy nói. – Và biết rằng ông ta
đã làm quen với một người đàn ông trẻ trong quán rượu ngay trước khi
quay lại đây. Trong quán, ông ta móc ra khá nhiều tiền và chúng tôi lại
không tìm thấy đồng nào trong phòng của ông ta nữa. Ngoài ra ông ta có