Giọng Kơmac the thé vọng từ đầu bàn kia lại: “Con có thể trông cậy vào
các bác xem cái gì là đúng, con ạ.”
- Xin cảm ơn ông, ông Kơmac, - tôi đáp, - tôi thấy hình như việc đầu tiên
ta phải làm là bầu ra một chủ tịch mới cho công ty. Một người sẽ tận tụy
với công việc như cha tôi.
Tôi nhìn quanh bàn. Đenbai ngồi ở đầu kia, nguệch ngoạc ghi chép lăng
nhăng trên một cuốn sổ. Nêvađa đang cuốn một điếu thuốc. Anh nhìn tôi,
mắt cười cười. Mac Alixtơ ngồi lặng lẽ cạnh anh. Haxken và Kơmac đều
lặng thinh. Tôi chờ cho im lặng trở nên nặng nề. Và nó trở nên nặng nề
thật. Tôi không cần phải được bảo xem ai là bạn tôi.
- Các vị có ý kiến gì đề xuất không? – Tôi hỏi.
Kơmac nhìn tôi: “Anh làm chăng?”
- Ngày hôm qua tôi đã nghĩ thế, - tôi đáp. – Nhưng rồi gác nó đến hôm
nay và sáng nay đã đi đến kết luận rằng việc đó quá khó khá đối với một
người có cái vốn kinh nghiệm cỡ như tôi.
Từ sáng đến giờ, lúc này mới thấy mặt Haxken, Kơmac và Đenbai tươi
tỉnh hẳn lên. Họ liếc nhau rất nhanh. Kơmac nói: “Con nghĩ thế thật thỏa
đáng. Thế nào, thẩm phán Haxken, có được không? Ông đã về hưu nhưng
bác thiết tưởng ông có thể đảm nhận chức vụ đó để giúp đỡ con không?”
Tôi quay sang viên thẩm phán: “Ông làm nhé, ông thẩm phán?”
Ông ta mỉm cười chậm rãi: “Chỉ là để giúp cháu, giúp cháu thôi”.
Tôi nhìn Nêvađa. Anh tủm tỉm cười. Tôi mỉm cười đáp lại, rồi quay sang
những người khác: “Ta biểu quyết về việc ấy chứ các vị?”