Mặt viên thẩm phán đỏ bừng. Ông ta liếc Kơmac, rồi Đenbai. Đenbai tái
nhợt người.
- Có phải tôi nghe thấy lời ủng hộ không nhỉ? – Tôi lạnh lùng nhắc lại.
Ông ta biết là tôi đã thắng bọn kia rồi. “Tôi ủng hộ”, ông ta yếu ớt nói.
Và sau đó thì dễ dàng. Tôi mua lại cổ phần của họ với hai mươi lăm
nghìn đôla và việc đầu tiên tôi làm là sa thải Đenbai.
Nếu như cần thư ký, tôi không cần một con lươn bóng mượt, xảo trá như
anh ta. Tôi thích một thư ký có ngực cơ.
Rôbe bước vào phòng làm việc nơi tôi và Mac Alixtơ đang bận bịu với
giấy tờ. Tôi ngẩng lên: “Gì thế, bác Rôbe?”
Bác cúi đầu trịnh trọng: “Thưa ông, cô Raina muốn gặp ông trên phòng
của cô ấy ạ.”
Tôi đứng dậy, vươn vai. Ngồi bàn giấy nửa ngày trời thế này thật đúng
mệt hơn bất kỳ việc gì khác. “Được, tôi lên ngay đây”.
Mac Alixtơ nhìn tôi dò hỏi:
- Chờ tôi một tý, - tôi nói, - tôi không đi lâu đâu.
Rôbe mở cửa cho tôi và tôi lên cầu thang đến phòng Raina. Tôi gõ cửa.
- Mời vào, - em nói.
Em đang ngồi cạnh bàn, trước gương. Luidơ đang chải tóc cho em bằng
một cái lược trắng to đùng. Mắt em nhìn tôi trong gương: