Tôi nhìn em kỹ từ đầu đến chân. Em có vẻ như biết chính xác mình đang
làm cái gì. “Em lấy bao nhiêu?” tôi thận trọng hỏi.
- Một trăm nghìn đôla. – em bình thản đáp.
- Sao? – tôi thốt lên, - Nó không đáng đến năm lăm nghìn.
- Em biết. Nhưng em gộp thêm cả cái khác nữa vào đấy. – Cổ phần của
em trong công ty thuốc nổ Cođơ.
- Cổ phần cũng không đáng đến thế được! – Tôi phát khùng, - Vừa mới
sáng nay anh mua gấp đôi chỗ cổ phần ấy với hăm lăm ngàn!
Raina đứng dậy, tiến đến chỗ tôi. Mắt em lạnh lùng ngẩng lên nhìn tôi,
“Này, anh Giônơx, em đang rất tử tế biết điều đấy. Theo luật của bang
Nêvađa, em được một phần ba bất động sản của ba anh, dù có di chúc hay
không. Nếu thích, em có thể phá được việc thực hiện di chúc. Và ngay cả
khi không thể phá được, em cũng có thể làm anh lằng nhằng chết dí ở tòa
án năm năm. Và như vậy thì tất cả kế hoạch của anh sẽ ra sao?”
Tôi lặng lẽ chằm chằm nhìn Raina.
- Nếu anh không tin, tại sao không đi hỏi cái anh bạn luật sư dưới nhà
xem? – Em nói thêm.
- Em hẳn đã hỏi rồi à? – Tôi đoán.
- Hẳn đi chứ lỵ. Em đáp gọn. – Ông thẩm phán Haxken đã gọi điện cho
em ngay sau khi về đến bàn giấy của mình.
Tôi hít một hơi dài. Đáng lẽ nên biết trước rằng cái lão khốn kiếp ấy sẽ
không chịu buông dễ thế đâu. “Nhưng anh không hề có nhiều tiền đến như