- Em muốn gặp anh phải không? – tôi hỏi.
- Phải, - em đáp và quay sang Luidơ, - Giờ thế là đủ, cô đi đi.
Cô ta gật đầu lặng lẽ và đi ra cửa. Raina nói với theo: “Chờ ở dưới nhà
ấy. Khi nào cần, tôi sẽ gọi”.
Em nhìn tôi, mỉm cười: “Con bé ấy có cái tính hay nghe trộm ở lỗ khóa”.
- Anh biết, - Tôi đáp và đóng cửa lại. – Em muốn gặp anh để làm gì?
Raina đứng dậy. Cái áo thụng đen xòe ra quanh em. Tôi có thể nhìn thấy,
qua nó, rằng bên trong em cũng mặc đồ lót đen. Mắt Raina bắt gặp mắt tôi.
Em lại mỉm cười: “Anh thấy bộ đồ góa phụ của em thế nào?”
- Rất là góa phụ vui vẻ
, - tôi đáp – nhưng điều ấy hẳn không phải lý do
em gọi anh lên đây.
Em châm một điếu thuốc lá: “Em muốn đi khỏi đây ngay sau lễ tang”.
- Để làm gì? – tôi hỏi, - cái nhà này là của em. Ông ấy cho em.
Qua làn khói thuốc lá thở ra, em nhìn thẳng vào mắt tôi: “Em muốn anh
mua lại cái nhà này”.
- Anh làm gì có tiền?
- Anh sẽ có tiền. – Raina nói thẳng. – Ba anh luông lấy tiền mua những
cái mà ông cần.