Mặt Bâdơ lại ngoác ra một nụ cười: “Ok, anh bạn. Tớ nhất trí”.
- Ok. – Tôi đáp. Tôi quay sang ông Mêrôni, - phiền ông giải quyết dùm
những chi tiết hộ. Tôi phải về đêm nay.
- Rất vui lòng, thưa ông Cođơ. – ông mỉm cười.
- Ghi hợp đồng cho vay là ba mươi ngàn, - Tôi nói.
- Này, hượm đã. – Bâdơ ngắt lời, - tớ chỉ cần có hai mươi lăm thôi mà.
Tớ biết. – Tôi đáp mỉm cười nhìn anh bạn, - nhưng hôm nay tớ mới học
thêm được một điều.
- Gì thế? – Bâdơ hỏi.
- Thật là vụng làm ăn nếu chỉ cho một người mượn vừa đủ tiền, làm anh
ta khó xoay xở. Như thế là đánh liều và cả hai dễ hỏng việc. Nếu như ta
thật sự muốn anh ta làm nên chuyện, hãy cho anh ta mượn dư tiền để chắc
chắn anh ta sẽ thành công.
Đám ma của cha tôi là đám ma to nhất ở cái phần này của nước Mỹ.
Thậm chí ông Thống đốc bang cũng tới. Tôi đóng cửa nhà máy và cái nhà
thờ nhỏ chật cứng những người. Người đứng tràn ra cả đường.
Raina và tôi đứng một mình ở dãy ghế nhỏ ngay phía trước. Em đứng
thẳng, người dong dỏng cao trong bộ đồ đen, mái tóc vàng của em lấp sau
cái mạng che màu đen. Tôi cúi xuống nhìn đôi giày đen mới ở chân tôi. Đó
là giày của cha tôi. Chúng cứa đau tức. Đến phút cuối cùng tôi mới phát
hiện ra rằng tôi chả có giày dép gì ở ngôi nhà này cả, trừ đôi huaracho.