Có tiếng động ở cửa. Tôi ngồi nhỏm dậy. Giọng tôi rít lên trong bóng tối:
“Ai vậy?”
Cánh cửa mở rộng hơn và tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt em. Người em
tan vào bóng đêm cùng với tấm áo thụng đen. Em vừa nhỏ giọng nói vừa
đóng cửa lại ở phía sau: “Em nghĩ là anh còn thức, Giônơx ạ. Em cũng
không ngủ được”.
- Lo lắng về chuyện tiền nong của cô ư? – Tôi mỉa mai. – Cái séc đang ở
trên bàn quần áo kia cùng với giấy cam đoan đấy. Cô ký đi và thế là nó
thành của cô.
- Không phải chuyện tiền. – Em nói, tiến sâu hơn vào buồng.
- Thế thì chuyện gì vậy? – Tôi hỏi lạnh lùng. – Cô đến để nói rằng cô
buồn thay cho tôi? Rằng cô ái ngại? Đây có phải là một chuyến đến chia
buồn không nhỉ?
Em giờ đã đứng cạnh giường, nhìn xuống tôi: “Anh không cần phải chì
chiết như vậy”. Em nói một cách giản dị. “Thậm chí nếu ông ấy là cha anh
và em là vợ ông ấy. Phải, em vẫn đến để nói em rất ân hận, rất buồn”.
Nhưng tôi chưa thấy hài lòng: “Ân hận về cái gì?”, tôi đay lại, “Buồn vì
ông ấy đã không đưa thêm cho cô ư?”. Tôi cười chua chát. “Cô có yêu ông
ấy đâu”.
- Không, em không hề yêu ông ấy. – Em nói rành mạch, - Nhưng kính
trọng ông. Ông ấy đàn ông hơn bất kỳ ai em đã gặp.
Tôi lặng thinh.
Và đột nhiên em òa khóc. Em ngồi uống mép giường, hai tay bưng mặt.