- Cô điên rồi! – tôi bực tức nói, - Đó không phải là thứ duy nhất chúng
tôi nghĩ tới.
- Không ư? – Tôi nghe thấy tiếng diêm đánh xòe và ngọn lửa xua tan
bóng tối. Em nhìn xuống tôi. “Vậy nhìn lại anh xem, Giônơx. Nhìn lại anh
xem đang thèm khát bà vợ của cha anh kìa!”.
Tôi không cần nhìn cũng biết là em đúng. Tôi cáu kỉnh vứt que diêm
khỏi tay em.
Và, đột nhiên em oomc hầm lấy tôi, hôn lên mặt, lên cằm tôi, người run
bắn lên vì sợ hãi. “Giônơx, Giônơx, cho em ở lại với anh. Chỉ đêm nay
thôi.” Em kêu lên, “em sợ phải ở một mình lắm”.
Tôi giơ tay lên đẩy em ra. Dưới tấm áo choàng, em không mặc thêm cái
gì cả. Da em mát lạnh và mịn màng như cơn gió sa mạc đêm mùa hạ, hai
đầu vú em cộm lên dưới bàn tay tôi đẩy ra.
Tôi sững người, chằm chằm nhìn em trong bóng tối. Chỉ có mặt em hiện
lên trước tôi, rồi nước mắt mằn mặn trên môi em và môi tôi. Nỗi giận dữ
trong lòng tôi tan vèo trong niềm kích động đang dào lên. Và để mặc cho
con quỷ của lòng mình lôi kéo, chúng tôi cùng lăn nhào vào vực thẳm
khoái lạc hừng hực của cái địa ngục riêng của chúng tôi.
Tôi tỉnh giấc, liếc nhìn ra cửa sổ. Tia nắng mai đầu tiên đã lấp loáng rọi
vào trong phòng. Tôi quay sang Raina. Em nằm trên gối tôi, hai tay che mắt
ngủ. Tôi khẽ đụng vào vai em.
Em bỏ tay ra, mở mắt. Đôi mắt trong và bình thản. Em bước ra khỏi
giường rất nhanh nhẹn và uyển chuyển. Người em trông hồng lên một vẻ
trẻ trung. Em với lấy cái áo thụng đen vứt dưới chân giường, chui đầu vào.
Tôi ngồi ngắm em bước tới cái bàn quần áo.