- Tốt lắm. Cô nói. Cô rít một hơi thuốc lá nữa rồi trả lại nó cho anh.
- Rôda có biết không. – Anh thốt lên, gần như ngượng ngập. – Khi mẹ
anh bảo đến ăn cơm để gặp em, anh đã không muốn tới đấy.
- Em biết. – Cô đáp. – Em cũng có cảm giác tương tự. Em tin chắc rằng
anh sẽ cao kỳ vênh vang lắm.
Và cô ở trong vòng tay anh, môi cô mằn mặn vị muối đại dương. Tay
anh tìm thấy vú cô dưới lần áo tắm. Anh thấy cô rùng mình, rồi đầu vú cô
lớn dần lên trong lòng tay anh. Những ngón tay cô đụng vào anh, cầm lấy
anh.
Từ từ, anh giơ tay lên, kéo cái áo tắm khỏi vai cô, vuốt chầm chậm nó
xuôi xuống người cô. Anh vùi mặt vào ngực cô, thấy hơi thở cô dạt dào
trong buồng phổi. Tay cô ôm ghì qua đầu anh, ngăn cách anh với màn đêm.
Đột nhiên, những ngón tay cô run bắn lên, lập cập, rối rít đưa anh đến với
cô. Giọng cô nặng nề, khẩn khoản. “Đêvit, Đêvit, đừng quá dịu dàng thế,
đừng… Em là đàn bà mà!”
13
Rôda về tới ngôi nhà nhỏ, đi thẳng luôn vào phòng ngủ. Cô liếc nhìn cái
đồng hồ đặt trên bàn đêm. Đã đến bản tin sáng giờ. Cô bật đài. Giọng phát
thanh viên rộ lên trong căn phòng khi cô cởi quần áo.
Hôm nay, niềm tự hào của quân đội Đức, Rômel, “con cáo của sa mạc”,
đã được nếm mùi thế nào là cát sạn rồi. Trong một cơn bão cát quay cuồng,
tối tăm trời đất. Môntgômêri bắt đầu đẩy hắn ta trở về Tôbruc. Rõ ràng là
không được chuẩn bị cho một cuộc chém giết kinh khủng như vậy, quân