- Vĩ đại nhất. – Anh nói trang trọng. – Hay theo lời một vài thiên tài đã
nói, vĩ đại nhất trên thế giới này. – Anh giơ cốc rượu lên. – Chúng ta hãy
chúc mừng nó.
Họ uống cạn cốc rượu. Anh lại quay ra phía biển. “Trời ấm quá nhỉ. Ấm
đến mức có thể bơi được đấy.”
- Tôi nghĩ là đại dương sẽ không phản đối nếu hai kẻ thường dân đi bơi
một chút đâu.
Anh nhìn cô và chậm rãi mỉm cười. “Chúng mình bơi được sao?”
Cô phá lên cười. “Hẳn rồi. Anh sẽ thấy quần áo tắm trong cái tủ khóa ở
phòng để đồ ấy.”
Đêvit bước lên khỏi mặt nước, buông mình xuống dưới cái chăn. Anh lật
nghiêng người, chăm chú ngắm cô đang chạy ngược bờ cát lên chỗ anh.
Anh nín thở. Cô là một người đàn bà tuyệt vời quá, đến mức gần như anh
quên khuấy cái việc anh đã chỉ coi cô như một bác sĩ.
Cô ngã xuống cạnh anh, vươn tay lấy một chiếc khăn tắm, khoác lên vai
mình. “Tôi không nghĩ là nước lại lạnh đến thế.”
Anh bật cười. “Thật tuyệt vời.” Anh với lấy một điếu thuốc lá. “Khi tôi
còn nhỏ, chúng tôi thường bơi từ các bến tàu ở sông Đông. So với bây giờ
thật khác hẳn một trời một vực.”
- Giờ anh đã cảm thấy dễ chịu chưa nào?
Anh gật đầu. “Đúng là như các bác sĩ thường ra lệnh.” Anh bật cười.
“Mọi bứt rứt căng thẳng đã hết.”