đứng tên anh ấy giờ hoàn toàn không nợ nần vướng mắc gì nữa. Thong
thường, trong một hãng cỡ này, điều ấy có nghĩa là anh ấy nắm quyền chi
phối công việc. Nhưng có kẻ đang mua cổ phiếu. Lại là câu chuyện của cậu
Bony. Nhưng lần này, Giônơx đứng ở thế yếu.
Một hôm có một người môi giới tên là Shefild đã đến gặp anh. Người ta
xầm xì rằng ông ta là trùm của một xanhđica hùng mạnh có cổ phần đáng
kể của hãng anh. Đêvit nhìn ông ta, tỏ ý hỏi, ông ta ngồi xuống.
- Gần một năm rồi, chúng tôi đã cố bố trí được một cuộc gặp gỡ với ông
Cođơ để thảo luận về những vấn đề có liên quan tới cả hai bên. – Shefild
nói. – Nhưng có vẻ chả một ai biết ông ta ở đâu hay làm cách nào liên lạc
được với ông ta. Chúng tôi đã chả nhận được một phúc đáp nào cho những
bức thư của chúng tôi cả.
- Ông Cođơ là một người bận nhiều việc.
- Tôi biết, - Shefild đáp nhanh, - Tôi đã từng làm ăn với ông ta. Nhẹ nhất
thì tôi cũng có thể nói rằng tính ông ta thất thường, bạ đâu hay đấy lắm. –
Ông ta rút từ trong túi ra một hộp thuốc lá bằng vàng, mở hộp, cẩn thận lấy
ra một điếu thuốc, rồi cẩn thận cất cái hộp vàng vào túi. Ông ta phả một
luồng khói về phía Đêvit. – Lòng kiên nhẫn của chúng tôi đã hết. Chúng tôi
có một số đầu tư đáng kể trong hãng này, một vốn đầu tư không cho phép
có sự hoạt động lông bông tài tử trong công việc làm ăn, cũng như việc cố
tình chểnh lảng không chộp lấy cơ hội thu lợi nhuận lớn hơn.
- Hình như theo tôi, các nhà đầu tư có rất ít điều phải phàn nàn về công
việc của hãng. – Đêvit đáp. – Nhất là trong chuyện lợi nhuận năm nay.
- Tôi xin cảm phục lòng trung thành của ông, ông Ulf ạ. – Shefild nói.
Ông ta mỉm cười. – Nhưng cả hai ta đều biết rõ hơn mọi chuyện. Nhóm các
nhà đầu tư chúng tôi sẵn sàng bỏ tiền thêm cho những chi phí cần cho một