số phim nhất định, để có thể tăng gấp đôi lợi nhuận của chúng ta lên.
Nhưng ông Cođơ thì không. Chúng tôi sẵn sàng vạch ra một kế hoạch chia
lợi nhuận và mua cổ phần hợp tình hợp lý cho một số nhất định các quan
chức quản lý, chủ chốt của hãng. Ông Cođơ thì không. Và dứt khoát là
chúng tôi không ưa để hãng phải è ra gánh một số chi phí nhất định nào đó,
kiểu như ở khách sạn đại lộ Pac ấy.
Đêvit đã thầm tính ông ta sẽ vòng vèo bao nhiêu lâu trước khi nói tới
việc này. Đó là một bí mật mà cả ngành điện ảnh này đều biết. Cái hậu
cung chứa phi tần mỹ nữ của Cođơ, người ta gọi thế.
Việc đó xảy ra cách đây hai năm, khi Giônơx cố thuê một căn hộ trong
khách sạn đó cho một cô gái và bị từ chối. Dùng hãng phim làm cái cớ để
liên hệ, anh ấy đã thuê liền mấy tầng cái tòa nhà đường bệ ở ven khu đồi
Bivơly ấy. Trong ngày hợp đồng thuê được ký, anh ấy ra lệnh cho xưởng
phim chuyển toàn bộ các cô nàng có trong danh sách đóng phim dọn đến
đó ở.
Thật gần như đã xẩy ra một cuộc nổi loạn khi ba chục cô nàng ùa đến
chiếm bằng ấy căn hộ trước cặp mắt bàng hoàng đờ người ra của tay quản
lý khách sạn. Báo chí được một dịp bở, bàn tán om sòm, vạch ra rằng
không có cô nào trong cái đám ấy làm ra một năm được bằng giá tiền căn
hộ họ đang ở trong một tháng.
Chuyện xảy ra hai năm trước, nhưng hợp đồng thuê là mười lăm năm.
Phải công nhận rằng nó làm cho hãng tốn một khoản lớn. Khách sạn thì quá
sẵn sàng cho hủy ngay cái hợp đồng đó, nhưng Giônơx không chịu. Dần dà,
hầu hết các cô nàng ấy đều đã dọn đi. Hiện giờ, hầu hết các căn hộ đều
trống rỗng, trừ những khi thỉnh thoảng Giônơx gặp được một cô mà anh ấy
nghĩ có thể đóng được phim.