Đêvit ngả người về phía sau, dựa vào ghế. “Tất nhiên, tôi không cần phải
chỉ rõ ra rằng ông Cođơ đã không nhận được tiền thù lao hay bồi hoàn phí
tổn nào của hãng cả.”
Shefild mỉm cười. “Chúng tôi không có gì phản đối, nếu ông Cođơ giúp
đỡ cho hãng cả. Nhưng thực tế là ông ấy không hề tỏ ra tích cực. Kể từ khi
ông ta bắt đầu có liên hệ với công ty, ông ta không hề tham dự lấy một buổi
họp ban giám đốc.”
- Ông Cođơ mua cổ phần nắm quyền chi phối hãng. – Đêvit vạch rõ. –
Do đó, mối liên hệ của ông ấy với hãng không nằm trong phạm trù đơn
thuần liên quan tới các người làm công cho hãng mà thôi.
- Tôi rất biết điều đó. Nhưng ông có chắc rằng việc chi phối hãng còn
nằm trong tay ông ta không? Chúng tôi có hiện nay một số cổ phần bằng,
thậm chí hơn ông ta nữa. – Chúng tôi cảm thấy rằng mình cũng đến lúc
phải có tiếng nói trong việc điều hành hãng rồi.
- Tôi rất vui mừng chuyển lời đề nghị của các ông tới ông Cođơ.
- Không cần đâu. – Shefild nói. – Chúng tôi tin chắc rằng ông ta không
quan tâm đến nó, bởi ông ta từ chối các lời đề nghị gặp gỡ của chúng tôi.
- Trong trường hợp ấy, vậy tại sao ông còn đến gặp tôi? – Đêvit hỏi. Mào
đầu loanh quanh đã hết, giờ họ đang đi thẳng vào vấn đề.
Shefild cúi người về phía trước. “Chúng tôi cảm thấy rằng sự thành công
của hãng này là trực tiếp nhờ ở ông và các chủ trương của ông. Chúng tôi
có những đánh giá cao nhất về năng lực của ông và mong thấy được ông
đảm nhận chức vị xứng đáng với ông trong hãng này – chức vụ quản lý chủ
chốt. Với quyền hạn và đãi ngộ thích đáng, tất nhiên.”