Tôi mỉm cười. Nghe lời ông già thở than, người ta có thể tưởng lầm ông
ta thậm chí cái bô để đi đái cũng không có. Nhưng thực tế là ông lão X.Gi
này nằm trên đống tiền, dù ông ta có kêu rên thảm thiết đến thế nào đi nữa.
So với cái cách ông ta quản lý hãng của mình, lão Bơny Noman tội nghiệp
chỉ đúng là một đứa trẻ.
- Tôi đang sửa soạn làm một bộ phim mới, sau tám năm trời vừa qua.
- Xin chúc mừng anh Giônơx!- Ông già reo ầm lên..- Bao nhiêu năm rồi
tôi mới nghe một cái tin tuyệt như thế. Điện ảnh có thể trông cậy vào
những người như cậu. Nhớ nhắc tôi bảo lão đại diện mua một ít cổ phần
của hãng Noman của anh nhé.
- Vâng ạ, tôi sẽ nhớ.
- Và cậu tin chắc là tạp chí của tôi sẽ dành một khoản lớn cho cậu. – Ông
ta tiếp tục.- Chúng tôi biết làm ra các số báo bán chạy như thế nào.
- Đấy chính là cái tôi muốn nói chuyện với bác đấy, bác X.Gi ạ. Tôi nghĩ
thật là xấu hổ khi mạng lưới xuất bản của bác không có một tờ tạp chí về
điện ảnh nào.
Ông già chằm chằm nhìn tôi bằng cặp mắt tinh quái. “Tôi cũng nghĩ như
vậy đấy, Giônơx ạ”.
- Phải tốn bao nhiêu tiền để có một tờ như vậy bầy bán được ở trên các
quầy báo nào? Tôi hỏi.
- Ồ, hai hoặc ba trăm ngàn gì đó. Phải đảm bảo chi phí phát hành một
năm, thời gian để một tạp chí ổn định.