- Để làm gì cơ chứ? – Mac hỏi.- Anh thậm chí tờ báo cũng chẳng buồn
đọc cơ mà.
Tôi cười ồ lên. “Nghe nói ông ta đang tính tới chuyện ra một tờ tạp chí
điện ảnh. Tôi thì đang sắp sửa làm phim. Cái cách quảng cáo tốt nhất mà
tôi biết là nắm được một tờ báo nào đó. Tôi tính rắng nếu ta giúp ông ta ra
được tờ tạp chí này, ông ta sẽ dành chỗ cho ta trong các tờ khác của ông ta.
Như vậy mỗi tháng ta sẽ có thêm được mười hai triệu bản quảng cáo nữa.
Mac lặng thinh không nói gì thêm. Chuông cửa kêu, Rôbe ra mở.
X.Gi.Hađin tới, không sai một phút so với giờ hẹn. Ông ta bước vào phòng,
tay chìa ra cho tôi. “Xin chào chú nhóc, Giônơx”, giọng khàn khàn mãn
tính của ông ta réo lên vui vẻ. “Lâu lắm lại mới gặp cậu đấy”.
Chúng tôi bắt tay nhau. “Bác có biết ông Mac Alixtơ luật sư của tôi
chứ?”.
Mắt X.Gi.Hađin sáng lên vui vẻ. “Thật hân hạnh, thưa ngài”. Ông ta hồ
hởi chụp lấy tay Mac. Rồi ông ta quay sang nói. “Tôi ngạc nhiên khi nhận
được lời mời của cậu đấy. Cậu đang tính chuyện gì vậy, chú nhóc?”.
Tôi nhìn ông già. “Tôi có nghe được là bác đang tính tới việc ra một tờ
tạp chí về điện ảnh thì phải”.
- Đúng là tôi có đang nghĩ tới chuyện đó thật.- Ông ta công nhận.
- Tôi cũng nghe được là bác hơi thiếu tiền để khai trương nó.
Ông già dang hai tay sang bên, đầy ý nghĩa. “Cậu cũng rõ cái nghề xuất
bản rồi đấy. Chúng tôi lúc nào cũng túng cả.”