có cảm giác rất lạ lùng là đối với em, anh sẽ trở thành một người bạn tốt
hơn rất nhiều so với việc làm chồng đấy”.
5
Trưa hôm sau, khi trở về khách sạn, tôi thấy Mac Alixtơ đã đang chờ ở
đó. “Anh tìm ra ông ta chưa?”. Mac hỏi.
Tôi lắc đầu: “Ông ta chỉ ở đấy đủ thời gian đổi một cái séc giả lấy năm
trăm đô la cho một anh chàng ngớ ngấn tội nghiệp nào đó”.
- Đến mức ấy đối với ông ta thật là quá tệ. Còn manh mối nào dò ra ông
ta được nữa không?
- Chịu- Tôi đáp, quăng cái áo khoác lên thành một chiếc ghế, ngồi
xuống. – Theo như tôi biết, có thể ông ta đang ngồi trong một nhà từ của
một thành phố nhỏ, một tỉnh lẻ nào đó. Ngân phiếu giả. – Lạy Chúa tôi!
- Giờ anh muốn tôi phải làm gì nào?- Mac hỏi.
- Chả có gì.- Tôi thốt lên.- Nhưng tôi đã hứa với Rogiơ là sẽ cố tìm ra
ông ta. Có lẽ tốt hơn là ta bây giờ phải thuê một hãng trinh thám làm việc
này. Nếu như họ không moi ra được lão ta, thì ít nhất Rogiơ cũng sẽ biết là
tôi đã cố. Anh gọi điện cho Hađin chưa?
Mac tò mò nhìn tôi. “Rồi. Ông ta sẽ đến ngay một vài phút nữa. Tại sao
anh lại muốn gặp ông ta nhỉ?”
- Có thể ta sẽ tham gia vào ngành xuất bản.