- Biết đâu là bà không thể làm khác được thì sao. Biết đâu là bà có lý do
xác đáng thì sao.
- Lý do gì cơ chứ?- Cô hỏi khinh miệt- Em không thể bỏ Giô-An như thế
được.
- Có lẽ nếu em viết thư cho bà cụ mẹ em, bà sẽ có thể nói cho em rõ.
- Rõ cái gì nữa cơ chứ? – Cô lạnh lùng thốt lên. – Rằng bà ta đã yêu một
người đàn ông khác rồi bỏ đi theo lão ta ư? Em có thể hiểu và thông cảm
với cái điều ấy. Cái em không thể hiểu nổi là tại sao bà ấy lại không đem
em theo. Lý do duy nhất em có thể thấy ra được là đối với bà ấy, em chả có
nghĩa lý gì cả.
- Em có thể không hiểu mẹ. Nhưng em đã hiểu rõ ông bố em. Em hiểu
ông ấy có thể căm ghét ai đó đến mức độ nào khi ông ta cảm thấy rằng
người ấy đã chơi xỏ ông ta.
Mắt em nhìn sâu vào tôi. “Một người nào đó như anh?”
Tôi gật đầu. “Một ai đó như anh. Cái đêm ấy, khi em và ông ta lên khách
sạn ở Lôx Angiơlex ấy, ông ta nghĩ tới em, hay là ông ta nghĩ tới việc phải
đòi được anh bao nhiêu tiền thì rửa hận được hả?”
Monica lặng lẽ hồi lâu, rồi mắt cô dịu đi. “Điều ấy cũng xẩy ra với mẹ
em ư?”
Tôi gật đầu. “Đại loại như vậy”, tôi lặng lẽ đáp.
Cô lặng im cúi xuống nhìn đăm đăm cái khăn trải bàn. Hồi lâu sau, cô
ngẩng lên, mắt đã trở lại trong vắt. “Cám ơn anh đã nói cho em biết, anh