chủ bút.
- Nom em ra dáng chủ bút lắm.
Cô mỉm cười. “Em không hiểu thế là anh nói thật hay tán nịnh em.
Nhưng tờ tạp chí Thời trang này, chúng em cố gắng ăn mặc theo cái cách
mà độc giả chúng em hình dung về chúng em đấy”.
Tôi tròn mắt nhìn Monica, kinh ngạc. Thời trang đang là một trong
những tạp chí về mốt mới dành cho phụ nữ trẻ ăn khách nahát. “Thế tại sao
em chưa là chủ bút?”
Cô bật cười “Em còn cách nó một bậc nữa. Ông Hađin là một nhà kinh
doanh theo kiểu cũ. Ông ấy cho rằng mọi chủ bút phải làm việc thực tế một
thời gian. Như vậy, họ mới thông thạo những việc liên quan tới chuyện ra
một tờ tạp chí. Ông ấy đã để lộ ra ý rằng tờ tạp chí mới lần này sẽ là chỗ
cho em”.
Tôi biết lão Hađin. Ông ta là một chủ xuất bản theo kiểu cũ. Ông ta trả
tiền thiên hạ bằng lời hứa chứ không bằng tiền. “Ông ta hứa bao nhiêu lâu
rồi?”.
- Ba năm rồi. – Monica đáp. – Nhưng em nghĩ việc này sắp sửa được
thực hiện. Ông ta đang định ra một tạp chí mới về điện ảnh. In trên giấy
bóng. Theo kiểu của tờ Chơi Ảnh trước kia ấy mà. Chúng em đã giải quyết
xong vấn đề ấn loát, chỉ vì tài chính nên còn đang phải đình lại chưa tiến
hành được đấy thôi.
- Thế em sẽ làm gì ở đó?
- Chủ bút phụ trách chuyện. Anh hiểu đấy, sắp xếp các câu chuyện về các
ngôi sao màn bạc, đại loại thế.