cháu bảo sẽ ra ngay đấy ạ.
Tôi ngồi xuống. Con bé cũng ngồi xuống một cái ghế đối diện. Nó nhìn
tôi, cặp mắt mở to, nghiêm trang, nhưng không nói lời nào. Tôi bỗng dưng
cảm thấy lúng túng dưới ánh mắt chăm chú bình lặng ấy. Tôi châm một
điếu thuốc. Con bé đưa mắt theo tay tôi tìm chỗ dụi tắt que diêm “Gạt tàn ở
kia ạ”, nó chỉ về phía cái bàn ở bên phải tôi.
- Cám ơn cháu.
- Dạ có gì đâu ạ. – Con bé lễ phép đáp. Rồi nó lại chăm chú nhìn tôi,
lặng im. Tôi lặng thinh rít một hơi thuốc lá.
- Cháu còn nhớ bác không, Giô-An?- Tôi hỏi, sau một hồi im lặng.
Mi mắt nó cụp xuống, đột nhiên, nó cảm thấy ngượng lúng túng đưa tay
vuốt lại mép váy phủ qua đầu gối trong một cử chỉ điển hình rất ư là con
gái. “Dạ, có ạ”.
Tôi mỉm cười. “Lần trước bác gặp, cháu lớn bằng ngần này này”, tôi
giương tay ra ngang tầm đầu gối chân của mình.
- Cháu biết ạ.- Con bé thỏ thẻ, không nhìn tôi. – Bác đứng ở thềm chờ
cháu và mẹ cháu đi đến.
Tôi rút cái gói vẫn kẹp ở nách ra. “Bác đem quà đến cho cháu đây. Một
con búp bê”.
Con bé đỡ lấy cái gói, ngồi xuống sàn mở ra. Cặp mắt nó sáng ngời, lấp
lánh cười. Nó giơ con búp bê lên, nhìn tôi. “Con búp bê xinh quá”.
- Bác mong là cháu sẽ thích nó đấy.