- Một tờ tạp chí như vậy phụ thuộc vào loại chủ bút bác có, phải không?
Chọn được đúng chủ bút, và thế là chạy như tôm tươi.
- Đúng vô cùng, chú nhóc ạ.- Ông già vui vẻ thốt lên.- Và tôi thì có một
tốp chủ bút và biên tập viên cừ nhất của làng báo. Tôi nghĩ là cậu am hiểu
nghề xuất bản đấy, Giônơx ạ. Tôi luôn luôn quan tâm tới việc có được một
quan điểm mới mẻ. Tin tức có được là nhờ ở cái đó đấy.
- Ai sẽ là chủ bút phụ trách chuyện của bác?
- Ôi trời, Giônơx!- Ông già trợn mắt, giả vờ ngây thơ.- Tôi lại cứ ngỡ là
cậu biết rồi đấy. Tất nhiên là cái bà nhỏ nhắn xinh xinh ăn tối với cậu hôm
qua chứ còn ai nào.
Tôi phì cười. Không thể không phì cười được. Ông già tinh quái này còn
ranh ma hơn là tôi tưởng. Ông ta thậm chí có cả tai mắt ở trong khách sạn
“21” nữa cơ đấy.
Sau khi ông ta đã quay về, tôi ngoảnh sang Mac Alixtơ. “Thực ra tôi
không cần phải ở đây ký đám giấy tờ với lão Engiơl phải không?”
Anh quắc mắt nhìn tôi. “Tôi thì lại không nghĩ thế. Tại sao vậy?”
- Tôi muốn trở về miền Tây, tôi đang chuẩn bị làm phim. Vớ vẩn vô
công rồi nghề ở Niu Yooc này làm quái gì?
- Đêvit và Bơnơ đều đang ở đây, đang chờ anh gọi.
- Gọi Đêvít cho tôi cái. – Một thoáng sau, Mac đưa ống nghe cho tôi. –
Alô, Đêvit. Roda khỏe không?
- Cô ấy khỏe lắm, anh Giônơx ạ. Và rất hạnh phúc.