Tôi lặng thinh.
- Có phải đó là tất cả những gì anh nhìn thấy được ở bộ phim thử
không…Raina Malovi ấy mà?
- Cô ấy là diễn viên tuyệt vời nhất mà màn ảnh có được.
- Em biết.- Cô nói chậm rãi.- Nhưng em không phải là cô ấy. Không bao
giờ em được như cô ấy.
Tôi chằm chằm nhìn cô. “Với hai nghìn đôla một tuần”, tôi đáp, “cô sẽ
làm bất kỳ cái gì mà tôi bảo cô làm”.
Cô không đáp. Chỉ nhìn tôi. Cặp mắt kín đáo, mờ mờ tối. Tôi không thể
đọc được bất kỳ ý nghĩ nào trong chúng cả. “Cô hãy nhớ đến điều này”, tôi
khẽ khàng nói, “mỗi năm có hàng nghìn cô gái như cô đến Hooliut này. Tôi
có thể chọn bất kỳ cô nào tùy thích. Nếu cô không ưa đóng phim, xin cứ
việc quay trở về cái nghề cô đang làm trước khi Bơnơ gặp cô ở cái bữa tiệc
chiều ấy”.
Một vẻ đề phòng chợt hiện ra trong mắt Gieny. Cứ để cho cô nàng sợ tôi
một chút. Cô ta từ trước đến giờ tỏ ra khá là vênh vang, tự tin. “Ông Bơnơ
đã kể về em cho anh nghe rồi à?”.
- Không một lời. Ông ta cũng không việc gì phải làm thế cả. Cô đã kể tất
cả những gì tôi cần biết. Đám con gái các cô luôn tìm kiếm một nhà làm
phim thích hợp nào đó để gây ấn tượng. Đấy, cô đã gặp may – cô vớ được
một người rồi. Đừng có làm nhỡ dịp.
Cô từ từ thở ra. Vẻ đề phòng đã biến mất khỏi ánh mắt cô. Đột nhiên, cô
mỉm cười, “Ôkê, thưa ông chủ, ông dạy gì xin cứ nói ạ”.