Cô gật đầu “Chúng ta sẽ bay, phải không ạ?”
- Bay suốt đường. – Tôi đáp.
7
Gieny nhìn tôi. “Đi thế này mới là đi chứ”, cô thốt lên, “cả một máy bay
dành riêng cho chúng ta”.
Tôi đưa mắt ngó quanh cái cabin của chiếc máy bay của hãng ICA rộng
thênh thang mà Baz đã dành riêng cho chúng tôi khi tôi gọi điện tới. Tôi
xem lại đồng hồ. Gần chín giờ. Tôi chuyển kim nhanh lên hai tiếng, theo
giờ Chicagô. Tai tôi thoáng ù ù nằng nặng. Chúng tôi bắt đầu hạ thấp dần
xuống.
- Làm chủ cả một hãng hàng không nhất định là phải tuyệt vô cùng. –
Gieny thốt lên tủm tỉm cười.
- Ấy nó có cái tiện là khi ta phải vội vã đi đến một nơi nào đó thì đã sẵn
phương tiện đấy rồi.
- Em không hiểu….
- Em không hiểu cái gì, hả cô bé?
- Anh. – Gieny đáp. – Anh làm em bối rối, không hiểu nổi. Em hiểu bụng
dạ của hầu hết đàn ông. Họ chỉ quan tâm tới nhục dục thôi, và luôn luôn