Tôi cúi xuống hai bàn chân đi tất của mình. “Em đừng lo. Anh có giầy.
Chúng đang ở đâu đấy trong cái máy bay này thôi”.
Cô bật cười. Rồi lại trở nên nghiêm nghị “Tiền có thể mua thời gian cho
anh. Nó cũng làm anh bắt mọi người trở thành những kiểu người anh
thích”.
Tôi nhướn một bên mày. “Anh đã không biết em vừa là diễn viên vừa là
một nhà triết học đấy”.
- Anh bây giờ cũng chưa thể chắc em làm diễn viên được đâu.. Đúng như
vậy đấy.
- Em tốt nhất là nên cố gắng làm được như vậy. Nếu không, trước mắt
bàn dân thiên hạ, anh sẽ trở thành một thằng ngố vô cùng mất.
Lại một lần nữa, mắt cô trở nên nghiêm nghị. “Anh không thích bị thế,
phải không?”
- Không ai thích cái đó cả. Anh cũng không khác mọi người.
- Vậy tại sao anh lại làm phim, anh Giônơx? Anh không cần gì phải làm
thế cả. Anh có thiếu tiền đâu. Anh muốn làm phim để làm gì vậy?
Tôi ngả đầu ra sau, dựa vào thành ghế. “Có lẽ bởi vì anh muốn được
người ta nhớ đến anh vì một thứ gì đó, ngoài thuốc súng, máy bay và đĩa
nhựa ra”.
- Người ta sẽ nhớ đến anh vì những cái đó còn lâu hơn là vì một bộ
phim.