- Thật không? – Tôi ngoảnh đầu sang nhìn cô. – Em nhớ đến một người
đàn ông bằng cách nào? Bởi vì cái cảm giác rạo rực cháy bỏng anh ta đem
lại cho em? Hay là bởi vì anh ta đã xây được tòa nhà cao nhất thế giới?
Nào?
- Ta sẽ nhớ tất cả những cái đó. – Cô khẽ đáp. – Nếu đó là những cái anh
ấy đã làm.
- Em thật đúng là một triết gia! Anh không ngờ em lại hiểu đàn ông sâu
sắc đến như vậy.
Cô cười. “Suốt đời, em là đàn bà mà. Và đàn ông là cái điều đầu tiên mà
một cô gái cố tìm mọi cách để hiểu cho được”.
Tôi cảm thấy rõ các bánh xe tiếp đất. Chúng tôi đã chạm xuống đường
băng. Vô tình, tôi dúi người về phía trước định ngăn cho các bánh xe khỏi
nhẩy. Rồi tôi vụt trở lại bình tĩnh. Thói quen thật là một cái rất buồn cười.
Ta cho hạ cánh mọi máy bay, dù là ta có thực sự ở buồng lái hay không
nữa.
Cửa máy bay mở, Gieny rùng mình, quấn cái áo choàng mỏng chặt lại
hơn quanh người cô chống lại luồng gió lạnh ngăn ngắt thổi thốc vào mặt.
Mặt đất đầy tuyết. Chúng tôi rảo bước qua đường băng tới vạch giới hạn.
Một người lái xe tiến tới chỗ chúng tôi, đưa tay lên mũ một cách kính
trọng “Thưa ông Cođơ, xe của ông đang ở ngay ngoài kia ạ”.
Vào đến ghế trong ôtô, Gieny vẫn còn run. “Em đã quên mất mùa đông
có thể lạnh đến mức nào ròi”, cô đáp.
Bốn mươi lăm phút sau, chúng tôi đã ở khách sạn Đrêk. Viên phó quản
lý đón chúng tôi ở cửa. “Rất mừng lại được đón ông, ông Cođơ ạ. Phòng