- Vâng ạ. Tôi sẽ cho đem mấy bộ lên ngay để cô đây chọn ạ. Cám ơn
ông, ông Cođơ.
Ông ta cúi gập người chào, khép cánh cửa lại sau khi đã đi ra. Gieny
quay sang tôi, mở to mắt. “Khiếp thật! Em đã từng ngỡ là không có gì còn
có thể làm em ngạc nhiên được nữa. Vậy mà chuyện vừa rồi cứ làm em đớ
cả người. Anh biết giờ này là mấy giờ rồi không?”
Tôi nhìn đồng hồ: “Mười hai giờ mười”.
- Không ai, không một ai có thể đi đến cửa hiệu mua được áo lông chồn
sau nửa đem như thế này đâu.
- Chúng ta không đi mua. Mà là áo sẽ được đưa lên đây.
Cô trố mắt nhìn tôi một thoáng, rồi gật đầu. “Ồ, em hiểu ra rồi. Hai cái
đó khác nhau phải không?”
- Tất nhiên.
- Này, hãy bảo em biết đi. Cái gì làm cho anh trở nên quan trọng, đầy uy
quyền ở chốn này thế?
- Anh đã trả tiền thuê khách sạn.
- Anh nói thế có nghĩa là anh luôn giữ chỗ cái căn hộ này sao?
- Tất nhiên,- Tôi dáp.- Anh chẳng bao giờ biết trước được là khi nào sẽ
đến Chicagô này.
- Lần trước anh đến đây là vào lúc nào?