Anh chàng ở hãng điều tra đến lúc chúng tôi đang ăn tối. Tên anh ta là
Xam Vital, và nếu anh ta có cho việc Gieny cứ mặc nguyên chiếc áo lông
chồn to xù, gần như đen mà ăn là rất kỳ quặc đi chăng nữa, cặp mắt mệt
mỏi, thông minh của anh ta cũng chẳng để lộ ra một vẻ ngạc nhiên nào cả.
- Ở Chicagô đây lạnh quá. – Gieny giải thích.
- Vâng ạ, thưa bà. – Anh ta nhã nhặn trả lời.
- Các anh tìm ra ông ta có vất vả không? – Tôi hỏi.
- Dạ không vất vả lắm ạ. Tất cả những gì chúng tôi phải làm là kiểm tra
các hãng cho vay nợ. Ông ta để lại một vệt séc giả trên đường đi của mình.
Chuyện tìm chỉ là vấn đề thời gian. Khi chúng tôi thu hẹp phạm vi truy
lùng vào Chicagô, chúng tôi đến kiểm tra ở Phòng Bảo vệ trị an xã hội.
Đam dân làm ăn ấy có thể đổi tên, nhưng không bao giờ lừa được phòng trị
an. Ông ta giờ mang tên là Amôx Giođơn.
- Ông ta đang làm gì? Ở chỗ nào thế?- Tôi tò mò hỏi.
- Thợ cơ khí ở một gara Xixêrô. Ông ta kiếm đủ tiền để uống rượu. Ông
ta uống khá nhiều.
- Ông ta sống ở đâu?
- Một tòa nhà rộng. Nhưng ông ta chỉ về đó để ngủ thôi. Hầu hết thời
gian rỗi, ông ta đều ở một “động” mang tên là La Pary. Ông hẳn là đã biết
tiếng những ổ gái điếm lậu như vậy. Phục vụ giải trí thường xuyên. Lúc nào
cũng có một cô biểu diễn thoát y vũ trên sân khấu, trong khi các cô khác
ngả ngốn vuốt ve khách xem để vòi rượu.