Amôx không hề thay đổi một tí nào cả. Ông ta vẫn có mặt ở những nơi
có gái. Tôi đẩy cốc cà phên ra xa. “Nào, thôi được, ta đi tìm ông ta đi”.
- Em cũng xong rồi. – Gieny dáp.
Vital nhìn cô ta. “Thưa bà, có lẽ bà nên ở đây ạ. Đó là một nơi khá dữ
đấy ạ”.
- Vậy thì sao? – Gieny đáp nhanh. – Để tôi bỏ lỡ mất dịp khoe cái áo
lông chồn mới này ư?
*
* *
La Pary là một trong số khoảng hai chục cái câu lạc bộ nằm trên một phố
cũng giống như bất kỳ một phố Đèn đỏ nào ở khắp cái nước Mỹ này. Tất cả
các cửa sổ của nó đều dán đầy những tấm áp phích bán khỏa thana của
Mâybelenơ, Chalenơ, Đalenơ và rồi không thể không có Rôsie Hết sẩy- tất
cả đều biểu diễn tối hôm nay.
Thấy chiếc xe hòm đường bệ lướt tới rồi đỗ lại, gã gác cửa ngoác miệng
đến tận tai cười chào. Anh ta mở cửa xe bằng một động tác rất khoa trương
“Xin hoan nghênh, thưa quý vị. Thiên hạ ở khắp nơi đều vượt đường để tới
được La Pary đây”.
Rõ ràng là như vậy. Anh ta lao vội vào trong hộp đêm. Rồi một người
đàn ông thấp bé mặc quần áo đen đột ngột hiện ra trước mặt chúng tôi. Một
cô nàng coi giữ mũ, mặc cái quần chật căng, cởi áo khoác cho chúng tôi.
Riêng Gieny lắc đầu, vẫn mặc nguyên cái áo lông. Chúng tôi theo người