tồi. Tôi chợt để ý thấy cái phiếu thanh toán bằng giấy trắng đặt ở trên bàn
tôi. Tám mươi đôla.
- Nếu ông đi tắc xi tới. – Vital nói, - thì ông chỉ mất hai mươi đôla một
chai thôi.
- Thế nếu ta cuốc bộ? – Tôi hỏi.
Anh ta nhoẻn miệng cười. “Mười lăm”.
- Nào xin chúc mừng. – Tôi nâng cốc của mình lên.
Vừa mới đặt lại xuống, các cốc của chúng tôi đã được gã hầu bàn đổ đầy
ngay lại. Anh ta làm rất nhanh, đánh rớt mấy giọt rượu ra thành cốc, rồi
chực úp ngược cái chai còn rượu và hộp đựng đá.
Tôi đưa tay ngăn anh ta lại. “Đừng nhanh quá thế, anh bạn. Nếu như tôi
đã không phàn nàn gì về cái giá cắt cổ, thì ít nhất anh cũng phải để bọn tôi
từ từ uống hết chai rượu này đã chứ”.
Anh ta giương mắt nhìn tôi, rồi gật đầu. Anh ta đặt cái chai rượu vào hộp
đá, đầu quay lên trời, rồi biến mất. Tiếng trống rộ lên ầm ĩ, cô nàng thoát y
rời khỏi sân khấu, giữa một tràng vỗ tay lẹt đẹt, không lấy gì làm hứng thú
lắm của đám khán giả.
- Ông ta ở chỗ kia kìa, cuối quầy rượu ấy. – Vital nói.
Tôi quay người sang một bên để nhìn. Vẫn không có đủ ánh sáng. Tôi
chỉ thấy lờ mờ một người, cốc rượu trên tay, đang ngồi cạnh quầy rượu, đầu
rũ xuống.
- Có lẽ tôi phải đến tìm ông ta đây.