đàn ông vào một cái phòng tối mờ mờ, đặc khói thuốc, tới một cái bàn nhỏ
xíu ngay sát sân khấu.
Một cô nàng đang múa thoát y ở ngay trên đầu chúng tôi. Tiếng trống
đường đánh có một điệu chậm rãi, cô ta gần như đã để lộ gần hết những gì
cô ta có.
- Hai chai sâm banh loại tốt nhất mà các ông có. – Tôi gọi. Đây không
phải là chỗ gọi uyxky. Trừ phi là dạ dày ta đã được tráng một lóp kẽm trước
đó.
Nghe thấy tiếng “Sâm panh” cô nàng thoát y trên sân khấu đang uốn
cong lưng tôm, ngửa ra phía trước, liền dừng ngay lại. Tôi nhìn thấy cô ta
liếc loáng tôi một cái, vẻ tán thưởng, rồi nhoẻn một nụ cười lẳng lơ mời
chào nhất.
Gieny thả tuột cái áo choàng lông chồn rơi xuống thành ghế, gỡ cái khăn
choàng ra. Mớ tóc vàng của cô bung xòa xuống quanh vai, rực lên chói lọi,
bắt hết ánh sáng đèn. Ngay lập tức nụ cười của cô nàng trên sân khấu vụt
biến mất, nhanh như lúc xuất hiện.
Tôi nhìn Gieny. Cô mỉm cười với tôi. “Muốn trị được lửa thì nên dùng
lửa”, cô thốt lên.
Tôi bật cười. Một gã hầu bàn mặc áo trắng mang hai chai sâm banh trong
một cái hộp tiến lại. Gã nhanh nhẹn đặt ba cái cốc lên bàn, mở chai rượu
đầu tiên. Nút chai nổ bốp, rượu sủi bọt lên, tràn qua miệng chai. Không đợi
tôi nếm gã rót đầy ngay ba cái cốc, rồi bỏ đi lập tức.
Sâm banh còn nóng, nhưng uống cũng được. Tôi nhìn cái chai Haiđxich,
1937. Dù đó là nhãn giả đi chăng nữa, chỗ sâm banh này cũng không quá